Phụ thân nàng vì phát hiện ra Hoàng thượng và Tam ca trúng Ô đầu chi độc mà chuốc lấy họa sát thân. Vụ án năm ấy liên lụy rất rộng, kéo dài gần một năm trời.
Khi tin tức về nàng truyền đến, người ta đều nói nàng c.h.ế.t cóng ở Vạn Sơn Quan.
Ngày ấy, Tam ca thổ huyết rất nhiều. Triệu thẩm nương đã chuẩn bị sẵn hậu sự, suýt chút nữa đã dùng đến thật.
Ta chưa từng đố kỵ Tam ca, ta mong hắn hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Song khi Minh Nguyệt vô tình gả vào Cố gia, ta thật sự có chút ngưỡng mộ hắn.
Thân thế của ta gắn liền với tai ương trên người Tam ca. Thế nên, từ khi còn bé dại, ta đã tự ý thức được, trước mặt Tam ca, ta là một kẻ tội đồ.
Năm ta lên ba, phụ thân siết chặt cổ ta, nghiến răng, "Tam Lang mà chết, ngươi phải đền mạng!"
Ông ta còn nói, "Ngươi càng lớn càng giống mẹ ngươi, ta hễ thấy ngươi là căm hận!"
Ký ức về Cố gia chẳng khác nào một con thuyền giữa biển khơi, chao đảo, rung lắc, chẳng có ngày nào yên bình.
Thuyền chìm, phụ thân cũng không trở về nữa.
Tam ca được người ta đưa về sau đó nửa năm, lúc ấy chỉ còn thoi thóp.
Thái y chẩn đoán độc tố chưa trừ hết, lại thêm kinh hãi quá độ, e rằng khó sống lâu. Còn việc không thể đứng dậy được, có người nói là do bệnh tâm lý.
Một đêm nọ, hậu viện bỗng ồn ào, náo loạn, khóc lóc thảm thiết. Triệu thẩm nương lau nước mắt, bảo phải chuẩn bị hậu sự cho Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747823/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.