Ta vốn định trước đêm trừ tịch năm ấy sẽ hồi kinh, nhưng sau khi Bắc Địch bị diệt, tàn dư man di lại lập một bộ lạc mới tên "Châm", tiếp tục quấy nhiễu vùng Dĩnh Sơn Quan.
Ta bèn thỉnh mệnh Dực Vương điện hạ, xin đích thân thống lĩnh quân sĩ. Quân ta sĩ khí đại chấn, chỉ ba ngày đã đánh cho bọn chúng tan tác như bãi cát, thảm bại không còn manh giáp.
Theo lệ, ta hạ lệnh phóng thích nô lệ, phụ nữ.
Đóng quân tại Dĩnh Sơn Quan, quân sĩ quây quần bên đống lửa trại nướng thịt, uống rượu. Ta thiếp đi một giấc, bỗng nghe ngoài doanh trại ồn ào náo động. Vừa định thần, một nữ tử vận y phục mỏng tang màu nguyệt sắc xông thẳng vào.
Phó tướng vung đao đuổi theo, quát lớn: "Muốn chết!"
Nàng ta cũng nhanh tay lẹ mắt kề đoản đao vào cổ ta, gằn giọng: "Đừng nhúc nhích, ta sẽ g.i.ế.c ngươi!"
Ta khẽ nháy mắt ra hiệu cho phó tướng, hắn ta liền thu đao, lùi lại vài bước. Ta nhịn cười, ôn tồn: "Cô nương chớ nóng. Ta là tướng quân ở đây, có gì cứ từ từ nói."
"Ngươi là tướng quân?" Trong khoảnh khắc nàng kinh ngạc, ta chớp thời cơ nắm chặt cổ tay, vặn người nàng lại.
Chỉ trong chớp mắt, ta và nàng đổi vị trí, nàng hoảng hốt ngã vào vòng tay ta.
Nàng mang đôi mắt hạnh đặc trưng của nữ tử Hán gia, gió sương nơi Bắc Cương lâu ngày đã hằn lên đôi gò má ửng hồng.
"Buông ra!"
Ta buông tay, nàng ngã ngồi xuống đất.
"Ngươi buông tay làm chi?!"
Ta dở khóc dở cười: "Chẳng phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747825/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.