Tiết Tử Hiên động tác rất nhanh, ngày hôm đó liền mua một chiếc đàn dương cầm, để người đưa đến Tiết trạch, hơn nữa cải tạo thư phòng của Tiết Thụy thành phòng đàn.
Chu Doãn Thịnh nhìn Tiết Tử Hiên ngồi xổm trên mặt đất, tự mình điều chỉnh thanh âm cho đàn dương cầm, thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Thực ra hắn tính toán tham gia thi đấu xong cũng sẽ không đụng đến đàn dương cầm nữa, mua đến có ích lợi gì?
Nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ, hắn sờ sờ hai chữ “Hoàng Di” dùng thiếp vàng khắc ấn trên nắp đàn, ngốc hồ hồ cười.
“Chiếc đàn này đắt tiền hơn cái của Tiết Tịnh Y rất nhiều lần đi?” Hắn kiêu căng giơ giơ lên cằm.
Tiết Tử Hiên ngước nhìn em một cái, phát hiện em lại lộ ra biểu tình gà trống tơ gáy sớm, nhịn không được bật cười. Thật đáng yêu, chưa bao giờ biết Tiểu Do thế nhưng đáng yêu như vậy. Hắn buông công cụ xuống, khẳng định gật đầu: “Đương nhiên, tuyệt đối tốt hơn của nàng.”
“Vậy còn kém không nhiều.” Khóe miệng Chu Doãn Thịnh cong lên, nhẹ bẫng hừ lạnh một tiếng.
Ba ngày sau, Tiết Lý Đan Ny mang Tiết Tịnh Y bay đi Vienna, Tiết Tử Hiên không muốn đồng hành cùng các nàng, cố ý lùi lại một ngày mới đi. Thi đấu cử hành tại đại sảnh Kim Sắc, tất cả giám khảo được mời đến đều là đại sư diễn tấu đàn dương cầm cấp thế giới, trong đó, có phân lượng nhất đương nhiên là Tiết Tử Hiên. Hai thí sinh có quan hệ thân thiết với Tiết Tử Hiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-tu-hien/1130282/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.