Đó là những lời yêu thương làm lay động lòng người nhất.
Vẻ mặt của Hạ Chí không thay đổi nhiều, giống như đang nói một câu chuyện bình thường, nhưng giọng nói từ tính, trầm thấp phun ra hết từ này đến từ khác khiến trái tim người ta run lên.
Xa Ly Tử cảm thấy cơ thể mình mềm đi từng li từng tí. Cô dừng chân, nhìn Hạ Chí với vẻ mặt xúc động.
"Sao anh giỏi dỗ con gái thế, em không cưỡng nổi nữa rồi..."
"Không có nha."
Hạ Chí kéo cô tiếp tục bước đi, giọng nói rất rõ ràng.
"Anh không dỗ con gái, anh chỉ bày tỏ tấm lòng của mình."
"Được rồi..." Xa Ly Tử nắm chặt tay anh, dụi mặt xuống vai anh rồi thì thầm: "Xấu hổ quá."
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Hạ Chí, đôi mắt anh chứa đầy sự dung túng và dịu dàng.
Căn cứ của đội gần khu vực trung tâm Kiềm Thành, đi ô tô đến nơi mất hơn mười phút. Xa Ly Tử hiếu kỳ đánh giá.
Đây là khu biệt thự, hoàn cảnh yên tĩnh, cây cối tươi tốt, chỉ có điều dọc đường đi không thấy một bóng người. Hạ Chí đưa cô đến một biệt thự nhỏ hai tầng.
Trang trí bên ngoài cũng giống như những tòa nhà khác, chỉ khác là trên tường có treo một logo màu xanh lam, ngoài ra không có gì khác. Hạ Chí nhập mật khẩu để mở cửa.
Đại sảnh rất vắng vẻ, tương đối sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoại trừ dãy máy tính được đặt ở sảnh ngoài cùng bên phải thì nơi đây không khác gì một ngôi nhà bình thường.
Gần 12 giờ trưa, cả căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322492/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.