Đó là tiết toán của thầy chủ nhiệm. Tần Phi nổi tiếng là người nghiêm khắc, rất ghét những kẻ hay dùng thủ đoạn, kiếm cớ không hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao.
Ngay khi tiếng chuông vào học vang lên, ông bước vào lớp với tập bài giảng trên tay, việc đầu tiên là bảo lớp trưởng thu bài tập về nhà.
Xa Ly Tử uể oải mở cặp sách của mình, cúi đầu lật tới lật lui, giây sau động tác dừng lại. Cô nuốt nước bọt, đổ hết đồ ra bàn.
Động tác lớn như vậy chắc chắn khiến Hạ Chí chú ý. Anh quay đầu nhìn, khẽ cau mày. "Cậu sao đấy? Quên vở bài tập à?"
Xa Ly Tử hoảng sợ ngước nhìn anh, giọng nức nở: "Không thấy —"
"Vở bài tập của tớ mất rồi!"
"Tìm cẩn thận lần nữa coi sao, nhớ kỹ xem có phải quên ở nhà rồi không." Vẻ mặt của Hạ Chí cũng trở nên nghiêm trọng.
Xa Ly Tử lật ngược chỗ ngồi, thậm chí còn lật ngược bàn của Vương Hiểu Hổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng vở bài tập của mình, vài người xung quanh vội vàng giúp cô tìm kiếm.
Một lúc sau, lớp trưởng đã thu xong bài tập của cả lớp, chỉ có Xa Ly Tử vẫn đang tìm kiếm trong vô vọng, khuôn mặt thoáng ửng hồng vì lo lắng.
Tần Phi nhìn động tác của bọn họ, sắc mặt chợt trầm xuống.
"Xa Ly Tử!"
"Có..." Cô dừng lại, yếu ớt đưa tay lên rồi đứng dậy.
"Bài tập của em đâu?"
"Không thấy..."
"Không thấy! Theo tôi nghĩ em chưa làm thì đúng hơn!" Tần Phi vỗ mạnh lên bàn khiến Xa Ly Tử run cả vai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322537/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.