Hạ Chí ôm cây đợi thỏ ở lối vào nhà ăn.
Lúc này đang là giờ ăn của học sinh, một người cao lớn, đẹp trai như anh đứng ở đây đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí có người còn bước tới hỏi tên và lớp.
Xử lý xong những người đó Hạ Chí xoa cái trán đau nhức, lấy tay che mặt.
Cũng may trời xanh không phụ lòng người, rất nhanh bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Hạ Chí đi tới, nhấc cổ áo của cô.
"Xa...Ly...Tử." Giọng nói như được thốt ra từ kẽ răng. Xa Ly Tử giống như con gà yếu ớt quay đầu, mỉm cười nhìn anh.
"Anh Hạ Chí..." Giọng nói của cô đầy ngọt ngào, mang theo một tía làm nũng.
"Hứa Tự! Chạy đi!" Cô gái vừa nãy còn mềm nhũn giờ đã bỏ chạy như một con thỏ. Hạ Chí đứng ở nơi đó, đưa tay lên trán thở nhẹ một tiếng, cuối cùng nhịn không được bật cười.
Thật là...
Anh lắc đầu, cơn tức giận đã tan biến không còn dấu vết.
Xa Ly Tử chạy hết cả hơi, tới lúc chắc chắn Hạ Chí không đuổi kịp phía sau mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này cô mới dừng chân để hít thở.
Hứa Tự bên cạnh cũng đã quá mệt, cô ấy thở hổn hển: "Cậu...hai người các cậu lớn vậy rồi sao vẫn giống trẻ con thế hả."
"Ai bảo hồi sáng cậu ấy tức giận với tớ." Xa Ly Tử giận dữ nói.
"Này..." Hứa Tự mỉm cười, chậm rãi nắm tay cô đi dạo. Bây giờ đã qua 12h, ánh nắng gay gắt, bãi cỏ xanh tươi rực rỡ, cây cối rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322582/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.