Trong buổi hoàng hôn yên tĩnh chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, giọng nói thiếu niên trầm thấp dễ nghe, quanh quẩn bên tai rồi lặng lẽ chui vào, vừa ngứa ngáy, lại tê tê dại dại, trái tim cô bắt đầu đập loạn một cách mất khống chế.
Bùm bùm, Xa Ly Tử sửng sốt trong khoảng mười giây, rồi lập tức bừng tỉnh như một giấc mơ, cô đẩy anh lui về phía sau hai bước, giống như một con thỏ sợ hãi.
Cô giả vờ phô trương thanh thế mở to hai mắt, thở phì phì nhìn Hạ Chí kêu lên: "Cậu đừng tưởng bở!"
Nói xong, cô lập tức cất bước bỏ chạy, bóng dáng mang theo vài phần chạy trối chết.
Hạ Chí đứng tại chỗ, bất giác nhớ tới khuôn mặt vừa đỏ lên của cô, vẻ ửng hồng đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nõn và căng bóng ấy.
Đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh nước, trong suốt lập loè, giống như một con nai sừng tấm đang tức giận.
Anh nhịn không được cúi đầu cười.
Xa Ly Tử xấu hổ cũng chỉ trong một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau cô gái trẻ hấp tấp đạp xe đi, vừa mới đến trước mặt đầu Hạ Chí lập tức ăn một đập.
"Em trai Hạ Hạ, lá gan ngày càng lớn nhỉ, dám ăn đậu hũ của chị đây!" Xa Ly Tử tát lên đầu Hạ Chí một cái, bộ dáng đang muốn tính sổ.
Hạ Chí buồn bực. "Xa Ly Tử, cung phản xạ của cậu có thể đi một vòng Trái Đất đấy!"
"Hừ! Còn dám có lần sau tớ sẽ đánh cậu!" Tay phải của Xa Ly Tử gắt gao nắm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.