Những tia nắng đầu hè chói chang, vàng rực. Từng tia nắng rực rỡ xuyên qua các phiến lá chiếu lên những viên gạch ca rô xanh đỏ, như những mảnh vỡ nhỏ chiếu vào mặt đất.
Trên chiếc lan can màu đen là những đóa hoa tường vi màu hồng nhạt. Từng bông hoa nở rộ, tầng tầng cánh hoa giãn ra tới cực hạn, mơ hồ có dấu hiệu tàn úa.
Những cây hoa vô danh được trồng ở ven đường, giờ phút này lần lượt nở ra với đủ màu sắc. Nào là đỏ hồng, hồng nhạt, đỏ rực, điểm xuyết thêm màu xanh lục bát ngát, khiến người ta liếc mắt một cái tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Trong gió tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.
Xa Ly Tử siết chặt phanh xe, chân phải chống trên mặt đất, vững vàng dừng xe trước một ngôi nhà. Cô ngửa đầu, trên mặt hiện lên nụ cười xán lạn, so với ánh nắng chiếu trên người cô thì càng rạng rỡ vài phần.
"Hạ Chí --"
"Chúng ta bị muộn rồi!"
Giọng nói cao vút và thanh thúy của cô gái rơi xuống, gần như ngay lập tức, một trong những cánh cửa sổ của tòa nhà trước mặt bị mở ra, một gương mặt thiếu niên xuất hiện ở phía sau.
Biểu tình rất không kiên nhẫn, đáy mắt lại mơ hồ lộ ra một tia nhu hòa.
"Biết rồi --" Giọng nói từ tính, trầm thấp của chàng thiếu niên truyền tới.
Một loạt tiếng chuông lanh lảnh vang lên, nhóm người đi trên đường sôi nổi né tránh, phía sau chạy tới hai chiếc xe đạp.
Một nam, một nữ mặc đồng phục học sinh trắng xanh. Một người đeo cặp sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322592/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.