Wattpad cavien6666
Hai mươi phút sau, xe đúng giờ đến khu chung cư của Uyển Vưu.
Lạc Anh đánh thức Uyển Vưu, đỡ cô ấy loạng choạng bước xuống xe. Nghĩ đêm khuya phải tốn bao nhiêu sức lực đưa cô ấy lên phòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Anh nhăn lại với nhau, tự cổ vũ bản thân.
Thẩm Chi Châu ra khỏi xe, chân dài đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống.
Anh đứng dưới ánh đèn đường.
Có một mảnh ánh sáng nhỏ rải rác trên đỉnh đầu, phủ lên người anh một quầng sáng.
Người đàn ông mày rậm mắt sáng.
Anh một tay nghịch điện thoại, dựa vào xe, lười biếng hỏi: "Muốn anh đợi không?"
Hàm ý là cô đưa cô ấy lên, xuống dưới...
Anh đưa cô về nhà.
Lạc Anh mím môi, ngập ngừng, nghĩ đến tin nhắn vừa được gửi mà không có phản hồi gì cả, nghĩ rằng "anh trai" khẳng định đã ngủ, miễn cho quay về gây động tĩnh quấy nhiễu đến hắn.
Ngay lập tức, cô vẫy tay, dứt khoát nói: "Không cần, đã quá muộn. Em sẽ ở đây với Thỏ xám tối nay, ngày mai tự về."
"Chắc chắn?"
Lạc Anh: "Ừ?"
Thẩm Chi Châu: " Được "
"Vậy anh đi đây." Khóe miệng hắn không mặn không nhạt gợi lên, nhìn cô vài giây trước khi rời đi, giả bộ lơ đãng chạm nhẹ cô, ngồi vào trong xe, môi khẽ nhếch, ý vị thâm trường phun ra một câu.
Âm tiết thật nặng, âm thanh thật nhỏ.
"Tiểu vô lương tâm."
Lạc Anh không nghe thấy, không biết anh ta đang nói cái gì. Khóe miệng hơi cong, vẫy tay với anh ta: "Tạm biệt, chú ý an toàn."
Xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao/1385998/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.