cavien6666
Điều này xảy ra đột ngột.
Lạc Anh vẫn chưa nhận ra, tại sao Thẩm Chi Châu đột nhiên bế cô lên, cô bỗng nhiên tỉnh lại, đột nhiên nhớ ra tóc mái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai che lại cái trán, mở to mắt,kéo ra một khoảng cách nhỏ, nhìn anh chăm chú: "Nhìn cái gì!!! Anh đang làm gì vậy!!! Mau để em xuống!!!"
Tư thế này rất khó xử, cô giống như một đứa trẻ, treo lên cao thắt lưng của người đàn ông, thật sự là rất ái muội.
Cố tình là cô nam quả nữ, đêm đã khuya, không khí quanh thân lại cực kỳ ái muội, cô cũng không muốn làm chuyện gì lau súng cướp cò.
Thẩm Chi Châu liếm môi,ôm cô,bước về phía trước.
Lạc Anh đạp hai chân, cố hết sức để xuống, tai đã sớm đỏ,má cô cũng ửng hồng, giống như một chú thỏ bị hun nóng, cả người mất tự nhiên đỏ ửng.
"Mau buông em xuống!!! Em không cần anh ôm, Thẩm Chi Châu anh bị thần kinh a!!!Mau buông em xuống!!!"
Thẩm Chi Châu ôm cô và ngồi xuống ghế sofa.
Lạc Anh nắm lấy cơ hội, hai chân bước lên ghế sofa mềm, thoát khỏi ma chưởng còn muốn chạy, nhưng lại bị anh kéo lại,cả người lại rơi vào ghế sofa.
Ném tới mông đều đau, mắt đỏ hoe, có nước mắt đảo quanh.
Thẩm Chi Châu bất đắc dĩ giúp cô đứng lên " Chạy cái gì? Anh đâu có cười em?"
"Anh chưa từng cười em hả? Áo ngủ lần trước anh cười em thật lâu."
"..."
Lạc Anh không còn vùng vẫy nữa. Dù sao, đã bị anh nhìn thấy. Cô đung đưa chân ngồi trên sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao/1386032/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.