Sau khi 88 rời đi, Diệp Niệm Ninh cảm giác cả người đều không ổn, cả ngày cứ buồn bực không vui.
Thế nhưng loại cảm xúc này đã mang đến linh cảm cho cậu, ngược lại là mấy ngày nay cậu đã viết xong lời cho cả hai bài hát.
"Niệm Niệm, Thời Yến An gọi điện thoại cho cậu này!"
Tống Tử Khiêm cầm di động của Diệp Niệm Ninh bước vào phòng ngủ, Diệp Niệm Ninh buông laptop trong tay xuống, bước đến cạnh Tống Tử Khiêm nhận lấy điện thoại, giao máy cho cậu rồi anh lập tức đi ra ngoài.
Diệp Niệm Ninh nhìn anh một cái rồi kề điện thoại bên tai, nhẹ giọng nói: "Yến An."
Thời Yến An thấp giọng cười, "Em đang viết lời sao? Anh không quấy rầy em chứ?"
Giọng của anh không nặng không nhẹ, giống như ánh mặt trời trong ngày đông, ấm áp, khiến người cảm thấy rất thoải mái.
"Không đâu, vừa nãy tôi đang ngồi xem phim điện ảnh. Đáng lẽ bây giờ anh phải đang làm việc mới đúng? Sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy?" Diệp Niệm Ninh nghi ngờ nói.
"Anh lúc nào cũng rảnh mà, chẳng qua là anh sợ quấy rầy em nên mới không gọi điện hay nhắn tin gì thôi."
"Anh muốn thì cứ gọi đi, không cần phải băn khoăn nhiều vậy đâu. Dầu sao hôm nay tôi cũng rảnh, gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ."
Thời Yến An nghe vậy thoáng nhướng mày, mỉm cười nói: "Sau này có lẽ anh sẽ siêng nhắn tin gọi điện cho em lắm đó, đến lúc đó em đừng chê anh phiền nha!"
"Không đâu."
Diệp Niệm Ninh vừa dứt lời, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363677/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.