Nói xong câu này, Thời Ngọc Duy đứng dậy ném cái khăn trong tay xuống đất, không thèm nhìn Diệp Niệm Ninh một cái mà chạy đi mất.
Diệp Niệm Ninh bất lực lắc đầu, không vội đuổi theo Thời Ngọc Duy, mà khom lưng nhặt khăn tay lên rồi đứng trên mái nhà ngắm phong cảnh.
"Ký chủ..."
88 thấy Thời Ngọc Duy đi rồi mới lên tiếng gọi Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh nhướng mày hỏi: "Sao vậy? Có nhiệm vụ à?"
"Không phải. Chủ Thần gửi tin nhắn cho tôi."
"Tin nhắn gì cơ?" Diệp Niệm Ninh thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng đã có suy đoán.
"Hắn ta đến rồi. Hiện đang ở nước A, khoảng tầm 2 ngày nữa sẽ đến đây."
88 cũng không ngờ Chủ Thần sẽ đến nhanh như vậy, nó vốn cho rằng ít nhất phải mất một hai tháng nữa cơ.
"Nước A? Lẽ nào cậu không nói với Chủ Thần kia của mình là cậu đang ở nước Z à?"
"Tôi có nói rồi, có thể là do thời điểm hắn đến xuất hiện lỗi kĩ thuật nên mới dịch chuyển tới nước A."
"Ừ, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi."
Diệp Niệm Ninh mím môi, không biết phải nói gì. Tuy lúc trước cậu thực sự rất muốn để 88 rời đi, thế nhưng khi ngày này sắp tới, cậu cực kì không nỡ.
"Ký chủ, tôi phải đi rồi, sau này nhất định tôi sẽ tìm cơ hội về thăm cậu."
"Được, hy vọng lần sau, lúc cậu trở về sẽ có thân thể của riêng mình."
"Tôi cũng hy vọng vậy." 88 khẽ thở dài, chuyện có được thân thể cho riêng mình nào có dễ như vậy. Chỉ cần Chủ Thần không mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363689/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.