Diệp Niệm Ninh trợn mắt nhìn Diệp Thanh Lâm, "Chỉ là lâu rồi em chưa vận động thôi."
"Được rồi được rồi. Anh khởi động cái, sau đó chúng ta bắt đầu luôn."
Diệp Thanh Lâm nói cho có lệ mấy câu rồi cởϊ áσ khoác ra, nhận lấy quả bóng Thời Yến An ném qua, bắt đầu làm nóng người.
"Nghỉ mệt thì vẫn nên mặc áo, đừng để bị cảm lạnh." Thời Yến An bước tới ngồi xổm xuống cạnh Diệp Niệm Ninh, tròng áo khoác của mình lên người cậu.
Diệp Niệm Ninh chớp chớp mắt, ngơ ngác nói: "Tôi có áo khoác."
"Của em không dày bằng của anh."
Thời Yến An nói xong thì ngồi thẳng xuống nền đất.
"Tôi mặc áo của anh, vậy anh lấy gì mặc?"
Tuy Diệp Niệm Ninh nói với Thời Yến An, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hai người Tống Tử Khiêm và Diệp Thanh Lâm.
Thời Yến An duỗi tay véo véo mặt Diệp Niệm Ninh, muốn dời sự chú ý của cậu lên người mình, "Anh không sao cả. Nếu thấy lạnh sẽ mặc áo của em."
Diệp Niệm Ninh mím môi, vươn tay chộp lấy bàn tay đang niết mặt mình của Thời Yến An, ra vẻ hung dữ, bảo: "Không được véo."
Thời Yến An thấp giọng mỉm cười, tuy không trả lời nhưng vẫn nghe lời không động tay nữa, cứ để mặc Diệp Niệm Ninh nắm tay mình.
Đờ mờ! Sao đến cả tiếng cười cũng dễ nghe thế này!
Đây là cố tình phải không? Tại sao thanh âm lại trầm đến vậy chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363708/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.