"Bác tài, đến sân bay phía tây."
Diệp Niệm Ninh ra khỏi quán lẩu thì đứng bên đường chặn một chiếc xe taxi, đợi xe dừng lại cậu lập tức ngồi lên.
"Được rồi!"
Tài xế sảng khoái đồng ý.
Diệp Niệm Ninh cầm điện thoại đặt vé máy bay về thủ đô xong mới nói với 88: "Bát Giới, anh nói cậu nghe này, nhiệm vụ lần này của cậu giống như bắt anh nhảy cao trong WC ấy, quá đáng thật đấy."
"Vậy à?" 88 chần chờ hỏi.
"Đúng vậy! Tuy anh không rõ cụ thể bay từ thành phố Y về thủ đô phải mất bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ lận. Mà cậu bảo hai tiếng nữa là Thời Yến An sẽ ngất đi, đợi đến lúc anh về tới nhiều khi Thời Yến An đã về nhà nghỉ ngơi luôn rồi. Cậu nói xem tại sao cậu không thông báo nhiệm vụ sớm hơn chút?"
"Ký chủ, giới hạn thời gian của nhiệm vụ này là một ngày, hơn nữa nội dung nhiệm vụ chỉ yêu cầu cậu thuyết phục đối tượng mang năng lượng chú ý nghỉ ngơi mà thôi, chuyện này cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ?"
Diệp Niệm Ninh nghe thấy câu này thì bỗng nghẹn một chút, rồi sau đó tiếp tục nói: "Quá đáng lắm luôn ấy chứ! Sao lại không quá đáng cho được? Cậu thử dùng đầu cẩn thận ngẫm lại xem, nếu cậu nói sớm hơn một tí thì anh đã có thể về sớm hơn một tí rồi, mà nói không chừng Thời Yến An cũng sẽ không ngất đi. Năng lượng của cậu đều là lấy từ anh ấy, cậu không thấy đau lòng cho anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363759/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.