Ba người ở trong phòng khách trò chuyện cả buổi trời, Thời Yến An đưa ra đề nghị để Giang Cảnh Xuyên dẫn bọn họ đi xem Shennerin, Giang Cảnh Xuyên như suy nghĩ gì đó mà liếc nhìn đám nhân viên công tác bên kia, rồi sau đó hỏi: "Trong mọi người chỉ có thể cử một người đi lên được không? Phòng trên của tôi có hơi bừa bộn."
Nhóm nhân viên công tác đưa mắt nhìn nhau.
Mặc dù bọn họ đều rất muốn mở mang kiến thức về Shinnerin một chút, nhưng bây giờ chủ nhân đã lên tiếng, bọn họ từ chối cũng không hay lắm, nên đành gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài.
Giang Cảnh Xuyên mỉm cười, bước tới trước chỗ cầu thang, "Vậy thì đi thôi!"
Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi kịp Giang Cảnh Xuyên.
Lúc Giang Cảnh Xuyên đi tới lầu ba thì dừng lại, Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An cũng dừng bước theo.
Diện tích trên lầu ba quả thật khá nhỏ, tổng thể cả lầu là một hình tam giác, chờ Giang Cảnh Xuyên lấy chìa khóa ra mở cửa thì diện tích mới to hơn.
Cả căn phòng cũng chỉ đặt một cây dương cầm Shinnerin, hoàn toàn trong suốt, gần như giống hệt cây dương cầm mà Diệp Niệm Ninh đã từng thấy ở viện bảo tàng trước đó, điểm khác nhau duy nhất có lẽ chính là dòng chữ Giang Cảnh Xuyên được khắc trên cây đàn dương cầm này.
"Wow! Tuy đây là lần thứ hai em được thấy Shinnerin, nhưng em vẫn cảm thấy nó thật là tuyệt đẹp." Diệp Niệm Ninh đứng trước cây dương cầm, mắt phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363780/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.