Sáng sớm tuyết rơi như lông ngỗng bay đầy trời.
Diệp Niệm Ninh đứng trước lớp C, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào.
Các thực tập sinh đang luyện tập, thấy vậy thì vội vàng dừng động tác, Diệp Niệm Ninh nhìn lướt qua một lượt: "Bây giờ nghỉ ngơi mười phút, sau mười phút sẽ bắt đầu tiết thanh nhạc."
Nhóm thực tập sinh nghe xong lập tức ngồi xuống, ai uống nước thì uống, ai đi WC thì đi, nhất thời không ai nói câu nào.
Luyện tập sinh của lớp C chỉ có 15 người, là một trong những lớp ít người nhất.
Diệp Niệm Ninh ngồi trên ghế thoáng liếc qua, bỗng thấy Lâm Mục đang ngồi dựa tường, từ góc độ của cậu vừa vặn có thể nhìn rõ sườn mặt tuấn tú của Lâm Mục.
Nói thật, tuy rằng Lâm Mục không đẹp như Thời Yến An, nhưng cũng là một mỹ nam đủ tiêu chuẩn.
( Yến An): Chiều nay tôi về thủ đô sẽ đến thăm ban em.
( Yến An): Em đang lên lớp à?
Âm thanh nhắc nhở từ điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Diệp Niệm Ninh, cậu mở di động xem Wechat, sau đó nhắn lại cho Thời Yến An một câu: Sắp phải lên lớp.
Chừng nào anh đến thì gọi Tử Khiêm trước nha, điện thoại tôi phải tắt âm.
( Yến An): Được.
Thăm ban à?
Chẳng lẽ đây là trời cũng giúp mình sao?
Giây trước cậu còn đang rối rắm, không biết phải làm sao để gọi Thời Yến An đến, giây sau anh đã tự mình chạy tới rồi.
Nhưng phải làm sao mới khiến anh ấy ghen đây?
Diệp Niệm Ninh hơi cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363797/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.