Trong phòng khách còn đang sáng đèn, Diệp Niệm Ninh đã nằm trên sô pha ngủ mất, mà Thời Yến An vẫn còn đang ngồi ngơ ngác nghĩ đến nụ hơn vừa nãy.
Anh nâng tay chạm vào gò má của mình, độ ấm từ đôi môi người con trai ấy vẫn còn quẩn quanh nơi đó mà chẳng hề biến mất.
Anh nhấp môi cười, cúi đầu nhìn Diệp Niệm Ninh đang ngủ ngon lành.
Anh đứng dậy, bế cậu lên.
Sau khi đặt Diệp Niệm Ninh lên giường, anh mới cởi giày cho cậu.
Thế nhưng lúc anh vừa đắp chăn xong cho cậu, đang muốn rời đi, Diệp Niệm Ninh đột nhiên giữ lấy áo anh, hình như miệng còn đang lẩm bẩm cái gì.
"Con không có...!Không...!Những chuyện đó không phải con làm...!Đừng đi mà...!Anh ơi...!Chú hai dì hai...!Đừng bỏ rơi con mà..." Diệp Niệm Ninh nói đến mấy chữ cuối thậm chí còn khóc nấc lên.
Thời Yến An phải cúi xuống nghe cẩn thận một lúc mới nghe rõ lời Diệp Niệm Ninh nói.
"Đang mơ thấy ác mộng sao?" Thời Yến An lẩm bẩm.
"Ba...!Mẹ..." Diệp Niệm Ninh vô thức nỉ non.
Thời Yến An nghe được lời này, trái tim chợt đau thắt.
Anh biết ba mẹ cậu qua đời khi cậu chỉ mới sáu tuổi.
Hơn nữa, mấy hôm trước Diệp Thanh Lâm cũng từng nói với anh, Diệp Niệm Ninh đã chính mắt nhìn thấy ba mẹ ra đi trong ngọn lửa dữ dội hôm đó.
"Em đừng sợ, sau này có tôi ở bên em rồi." Thời Yến An nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.
Sáng sớm, ánh mặt trời xua tan sương mù, gió lạnh thổi những áng mây bay mất.
Từng tia ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363818/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.