Thời tiết trên đảo Bán Miên vẫn rất lạnh.
Diệp Niệm Ninh tự bọc mình thành cái bánh chưng, kín mít từ trên xuống dưới.
Kỳ thật, nếu không phải đã đồng ý đi chơi cùng Hạ Từ Yên, chắc cậu sẽ rủ Thời Yến An ở lại homestay nghỉ ngơi mấy ngày.
Trời lạnh như thế này, cậu thật sự không có chút hứng chơi bời gì luôn á.
"Anh Niệm, anh sợ lạnh lắm à?" Hạ Từ Yên nhìn Diệp Niệm Ninh, quan tâm hỏi.
Diệp Niệm Ninh nhẹ giọng ừ một tiếng, cũng không định nhiều lời.
Hạ Từ Yên đang muốn cởi áo khoác của mình ra đưa cho Diệp Niệm Ninh thì Thời Yến An đã đưa áo khoác của anh đến trước mặt Diệp Niệm Ninh rồi.
Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu nhìn Thời Yến An, "Không cần đâu, anh cứ mặc đi.
Coi chừng bị cảm đó."
"Tôi mặc ba lớp áo, không lạnh đâu.
Em mặc vào đi."
"Vậy cảm ơn anh."
Diệp Niệm Ninh cũng không tiếp tục từ chối nữa, nhận lấy chiếc áo khoác lên.
Đảo Bán Miên có ba cảnh đẹp nổi tiếng nhất, đầu tiên là Viện bảo tàng dương cầm.
Đi vào bên trong sân, điều đầu tiên đập vào mắt là một căn biệt thự vô cùng bắt mắt.
Ba người bước trên con đường phủ đầy tuyết đến trước căn biệt thự, nhìn lên, phía trên có một tấm biển khắc ba chữ lớn: "Nhạc Thính Các".
Đây là Viện bảo tàng dương cầm duy nhất ở nước Z.
Không gian triển lãm được chia thành ba tầng, có hai nhân viên quản lý các tầng.
Bên trong bảo tàng trưng bày rất nhiều đàn dương cầm từ đủ mọi nơi trên thế giới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363828/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.