Lúc ba người lên tới núi thì đã khá trễ. Có lẽ là do quá đói bụng, vừa đến nơi thì ba người ai đi đường nấy tìm gỗ củi, không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa.
Cũng may là mấy hôm nay ở đây chưa có cơn mưa nào, nếu không thì hẳn bây giờ chắc chỉ toàn là gỗ ướt.
Diệp Niệm Ninh cầm một khúc gỗ bỏ vào sọt, thầm nghĩ trong lòng.
"Ui da!" Thời Ngọc Duy lắc lắc tay phải, nhỏ giọng chửi thầm một câu.
Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn qua, hỏi: "Sao thế Duy Duy?"
Thời Ngọc Duy lắc đầu, "Bị gai trên nhánh cây đâm vào một cái."
"Để tớ xem thử nào."
Diệp Niệm Ninh nhíu mày, bước tới trước mặt Thời Ngọc Duy. Cùng lúc đó, Thời Ngọc Duy giơ tay ra cho Diệp Niệm Ninh xem, chỉ thấy trên bàn tay cậu có một vết xước nhỏ, vẫn còn đang chảy máu.
"Có đau không?" Diệp Niệm Ninh đi tới sau lưng Thời Ngọc Duy, lấy cái sọt của cậu ta xuống, lo lắng hỏi.
"Không đau, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi." Thời Ngọc Duy xua xua tay nói.
Mặc dù Thời Ngọc Duy nói không sao cả, nhưng người trong tổ đạo diễn thì đều cho là có. Vừa nghe tin Thời Ngọc Duy bị trầy xước thì trong lòng đều bất an không thôi, sợ vị thiếu gia này tức giận.
"Cậu chủ Thời, hay là.... ngài về phòng xử lý vết thương đi." Đạo diễn bước tới trước, hai người nhỏ giọng hỏi han Thời Ngọc Duy. Ông ta mới vừa liếc nhìn miệng vết thương đó của Thời Ngọc Duy, cũng may là không nghiêm trọng, nếu không thì cái chương trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363850/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.