Sau khi tiễn Hạ Từ Yên, Diệp Niệm Ninh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cậu cầm điện thoại lên đang định cất giọng hát, thế nhưng lại phát hiện trên điện thoại vẫn còn hiển thị giao diện cuộc gọi của Thời Yến An!
OMG!
Cậu nuốt nước miếng, lại áp điện thoại di động lên tai, thử gọi một tiếng: "Yến An?"
Thời Yến An nhẹ giọng đáp: "Ơi."
"Sao anh không cúp điện thoại?" Diệp Niệm Ninh ngồi xuống sô pha, cắn ngón tay, dè dặt hỏi.
Cả người cậu lúc này đều không ổn. Sao lại có cảm giác mình bị Thời Yến An bắt gian tận giường thế này QAQ.
Ế, khoan khoan khoan!
Vì sao tui lại có cái cảm giác này???
"Sao thế? Cậu với chàng trai kia có bí mật gì không thể cho ai biết à?"
Thời Yến An đứng lên, bực bội đi tới đi lui trong phòng khách. Lúc này anh đang cảm thấy vô cùng không vui. Tuy rằng anh và Diệp Niệm Ninh vẫn chưa ở bên nhau, thậm chí Diệp Niệm Ninh vẫn chưa thích anh nữa, nhưng anh lại cảm thấy rất khó chịu, rất bực bội. Tại sao Diệp Niệm Ninh đối với ai cũng tốt như vậy chứ?
Rõ ràng em ấy toàn bị người ta gọi là "Tiểu bá vương", không phải à?
Con người vốn là như vậy, luôn muốn mình là người đặc biệt, muốn xác nhận chỉ có mình mới là ngoại lệ mới có thể an tâm.
"Không phải, tôi chỉ là..." Diệp Niệm Ninh không được tự nhiên ho khan một tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy phí điện thoại xuyên quốc gia quá đắt thôi."
"Vậy cậu cảm thấy tôi giống loại người thiếu chút tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363857/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.