Các món ăn đặc sắc ở nhà hàng này về cơ bản đều có hương vị thanh đạm, ngoại trừ Hạ Từ Yên là người duy nhất không thể ăn cay, cả ba người còn lại đều gọi một bát mì tới ăn lót bụng.
"Sớm biết thì đổi chỗ khác rồi, mấy món này đều không có miếng ớt nào." Tống Tử Khiêm thở dài nói.
"Cố chịu cố chịu thôi, chờ kết thúc công việc thì về thủ đô ăn một trận xa hoa." Diệp Niệm Ninh gắp một đũa thịt lợn nướng bỏ vào chén Tống Tử Khiêm, tiếp theo lại nói với Trần Ngư Nhi ngồi đối diện: "Ngư Nhi em ăn nhiều một chút, đừng nghĩ tới chuyện giảm béo! Con gái béo chút mới đáng yêu!"
Trần Ngư Nhi gật gật đầu, "Niệm Niệm anh cũng vậy nhé."
Diệp Niệm Ninh ừ một tiếng, ngó Hạ Từ Yên đang rầu rĩ không vui bên cạnh, hơi nhíu mày, hỏi: "Từ Yên, cậu sao vậy?"
Hạ Từ Yên nhanh chóng phản ứng lại, liền nở nụ cười trên mặt cậu ta lắc lắc đầu, "Em không sao, chỉ cảm thấy một người em ăn một bàn lớn như này rất ngượng."
"Cái này thì có gì mà ngượng? Ăn nhanh đi, đừng để bị đói." Diệp Niệm Ninh nói xong liền gắp cho Hạ Từ Yên một cái đùi gà lớn, Hạ Từ Yên vội vàng cầm chén nhận lấy, "Cảm ơn anh Niệm."
"Không cần cảm ơn. Tiếp tục ăn đi."
Diệp Niệm Ninh nói xong câu này liền cắm đầu ăn mì trong bát của mình, cậu có thể cảm giác được dường như Hạ Từ Yên vẫn luôn đang nhìn cậu. Mặc dù không biết tại sao Hạ Từ Yên làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363861/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.