Buổi chiều lười biếng, ánh mặt trời tựa như như dải ruy băng mềm mại, khẽ vuốt ve mặt đất, lan tỏa nồng đậm ấm áp, hướng xuống thế gian.
Chạy ngang qua hàng cây phong đỏ ven đường, gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những lá cây rơi rải đầy đất.
Diệp Niệm Ninh tùy tay vuốt vuốt tóc mình, mở miệng nói với bốn người kia: "Chúng ta đi phố người Hoa đi vừa lúc ăn no bên kia luôn không cần phải ăn cơm chiều."
"Được." Người đầu tiên gật đầu đồng ý là Thời Yến An.
"Cũng được."
Ba người còn lại cũng không có dị nghị gì.
Vì thế năm người liền cùng tới phố người Hoa cách đó không xa.
Phố người Hoa có thể coi như là thành trong thành, bầu không khí cách điệu tươi sáng, có một phong cách kiến trúc độc đáo riêng biệt, khơi nguồn cảm hứng âm nhạc, còn có th đánh thức vị giác mỹ thực cùng vẻ đẹp văn hóa độc đáo.
Đến phố người Hoa, còn có thể mơ hồ nghe thấy có người đang nói tiếng nước Z phổ thông.
"Anh, chúng ta tách ra đi riêng nhé, ba người các anh đi cùng nhau, em đi cùng Yến An." Diệp Niệm Ninh đề nghị.
"Em đi cùng cậu ta?" Diệp Thanh Lâm là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, hơn nữa còn dùng ánh mắt hình viên đạn tia về phía Thời Yến An.
Thời Yến An khẽ cười cười, lui ra sau hai bước đi về phía sau Diệp Niệm Ninh, vừa lúc chặn tầm mắt của Diệp Thanh Lâm.
"Ừm, anh ấy không ăn cay được, em dẫn anh ấy đi tìm chỗ nào đồ ăn không cay."
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363865/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.