Xung quanh các tòa cao ốc mọc lên san sát nhau, ngoài đường đông đúc xe cộ qua lại.
Diệp Niệm Ninh đứng trên ban công tầng ba mươi của một tòa nhà cao tầng, một tay đút túi quần, tay kia chỉ về phía xa, sau đó thở dài thườn thượt.
"Ký chủ, cậu đứng ở đây làm gì?" 88 thấy Diệp Niệm Ninh đứng ở đây đã nửa tiếng, nhịn không được hỏi.
"Tôi đứng trên cao tầng nhìn xuống, ngắm thế gian người đi lại ngược xuôi. Hồng trần vội vã lâu không thấy, năm tháng thoáng chốc đã qua*." Diệp Niệm Ninh nói xong rồi lại thở dài.
*Câu này được viết ra phù hợp với người sống tách biệt, không coi mình là người trong thế giới.
"Câu này có ý gì?"
"Có nghĩa là..."
Diệp Niệm Ninh nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, câu này là trong lúc vô tình cậu nhìn thấy từ một blogger tâm hồn nào đó, cảm thấy nghe hay nên cậu bèn ghi lại. Ngày thường cũng chỉ lấy ra làm bộ văn vẻ, nào biết câu này rốt cuộc có nghĩa là gì.
Cậu nghĩ nghĩ, không thể để mất mặt trước một hệ thống được, vì vậy ra vẻ cao thâm nói: "Haiz, máy móc như cậu không thể hiểu được đâu."
Nghe thấy hết mọi suy nghĩ của Diệp Niệm Ninh 88 im lặng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không vạch trần cậu, vì vậy nó cứng nhắc thay đổi chủ đề, "Ký chủ, chân cậu có tê không?"
Diệp Niệm Ninh lắc lắc chân, nói: "Hình như có một chút."
"Vậy sao cậu còn đứng đây?"
"Giác ngộ nhân sinh."
Hừ, cậu mới không thừa nhận là cậu đứng đây để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ba-vuong-gioi-giai-tri-trong-sinh/1363930/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.