Nói rồi anh cúi đầu xuống vờn nhẹ cánh môi của cô, bàn tay đã phạm thượng mò mẫm vào bên trong áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô. Lâm Mạn Ninh thật bó tay với anh, Hắc biến thái vẫn mãi mãi là Hắc biến thái.
- "Ưm...anh đừng cắn..." Lâm Mạn Ninh vội ngăn anh lại, những vết tím xanh tối qua anh để lại vẫn chưa hết, giờ còn thêm nữa thì ngày mai làm sao cô ra ngoài cơ chứ.
Hắc Bạch Lam đối với cô có một sự chiếm hữu rất đặc biệt, anh chỉ muốn cô là của một mình anh, và muốn lưu ấn kí của mình trên người cô. Làm như vậy anh thấy rất thỏa mãn.
Hôn dần xuống bụng cô, anh càng mãnh liệt hơn, anh muốn có một đứa nhỏ, nó sẽ chảy chung dòng máu của anh và cô, là kết tinh của họ, điều này thật kì diệu.
Anh cởi đi chiếc váy còn lại che đi phía dưới trên người cô, cơ thể đầy đặn hiện ra trước mắt anh, Lâm Mạn Ninh có chút xấu hổ, cố che đi phía dưới.
- "Hắc biến thái...anh đừng nhìn nữa...." Lâm Mạn Ninh nói.
Hắc Bạch Lam mỉm cười, tháo chiếc cravat của mình ra rồi che mắt cô lại.
- "Như vậy đã được chưa?" Anh khàn giọng hỏi.
Lâm Mạn Ninh ức đến máu chảy ngược, cô nói là anh đừng nhìn nữa, anh che mắt cô làm gì chứ? Hắc Bạch Lam chăm chú nhìn hoa huy*t hồng hào của cô.
Bên trong một ít mật dịch đã tiết ra, anh đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ lên hoa huy*t.
- "A...đừng...anh đừng làm vậy..."
Sau khi màn dạo đầu kĩ càng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bach-tho-em-chay-dau-cho-thoat/461680/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.