Hai tuần sau...
Sức khỏe của cả hai đều đã ổn định, Mạn Ninh được xuất viện sớm hơn nhưng anh nhất quyết bắt cô ở lại cùng mình, cả hai nhàm chán ăn rồi xem tivi, xem tivi rồi đi dạo, đi dạo rồi đi ngủ cho hết ngày.
Lâm Mạn Ninh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn anh đang nằm trên giường, mắt khẽ nhắm lại, cô đi về phía anh, kéo chiếc chăn đắp lại lên người anh.
Mùi sữa tắm lượn lờ trong không trung khiến anh thấy thật kích thích, bất ngờ kéo cô nằm xuống chỗ mình.
- "A" Lâm Mạn Ninh la lên một tiếng, cả người nằm đè lên cơ thể anh.
Hắc Bạch Lam khàn giọng:"Muốn quyến rũ anh sao?"
- "Gì chứ? Em..em chỉ là...đắp chăn giúp anh thôi, sợ anh bị lạnh..." Lâm Mạn Ninh lắp bắp nói, trong lòng liền có dự cảm không lành.
Bàn tay anh từ lúc nào đã đi vào áo cô, bầu ngực cô phập phồng mềm mại lại vừa lòng bàn tay anh, cảm giác thật thoải mái.
- "Em nửa đêm không ngủ chạy sang giường anh, lại còn không chịu mặc đồ lót, người thơm như vậy, đây rõ ràng là muốn anh làm gì em." Anh mặt dày nói, bên trong thật ấm áp.
Lâm Mạn Ninh thở gấp, ba năm chưa đụng chạm thân mật, giờ đây bị anh trêu đùa nhẹ thế này cũng khiến cô thấy khó chịu.
- "A...anh đừng nói càn...anh mau tránh ra..."
Hắc Bạch Lam cười gian tà, xoay người đặt cô dưới thân mình, Lâm Mạn Ninh bất ngờ nhìn anh.
- "Anh muốn làm gì? Mau thả em ra, chúng ta bây giờ đều là bệnh nhân đấy." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bach-tho-em-chay-dau-cho-thoat/461684/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.