Bác sĩ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý:"Được, cô hãy vào nói với cậu ấy vài câu, biết đâu người bệnh sẽ nghe thấy mà có nghị lực vượt qua."
Lâm Mạn Ninh đi cùng bác sĩ vào trong, cô như suy sụp khi nhìn thấy anh, mặt mày anh trắng bệch đang nằm trên chiếc giường với ga màu trắng tinh lạnh lẽo kia, phần đầu bị quấn rất nhiều băng gạc.
- "Lam..anh làm sao thế này? Anh đừng làm em sợ.." Cô ôm lấy anh, khóc nấc lên, những giọt nước mắt làm ướt cả một khoảng áo của anh.
- "Không phải anh từng nói nếu em tỉnh lại anh sẽ đưa em đi xem nhiều chỗ thú vị hay sao? Em đã tỉnh lại rồi, anh muốn lừa em sao? Đồ xấu xa nhà anh."
Hai mắt cô mờ đi:"Anh nói gì đi, xin anh đừng im lặng như vậy, em xin lỗi...đáng lí em phải tỉnh dậy sớm hơn...hức..."
- "Anh đã từng hứa là sẽ mãi mãi chờ em..anh chờ như thế này sao? Anh nói đi....nếu anh không tỉnh lại em sẽ yêu người khác cho anh xem..."
Bả vai cô run lên, càng nói giọng càng nghẹn đi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Y tá bên cạnh lo lắng đỡ lấy cô.
- "Mau đưa về phòng bệnh." Bác sĩ nói rồi nhìn lên máy đo nhịp tim và huyết áp của anh:"Nhìn xem, có thay đổi rồi..."
Một bác sĩ gật đầu:"Rốt cuộc cũng đã có nghị lực sống, xem ra tình hình khá hơn rồi."
Sau khi đưa ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ vui mừng báo tin anh đã qua cơn nguy kịch, muộn nhất là trưa mai sẽ tỉnh lại. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bach-tho-em-chay-dau-cho-thoat/461685/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.