Hắc bạch Lam mím môi, thật sự không đỡ hơn tí nào sao? Nếu đã vậy thì anh sẽ đưa cô về nhà mình, mỗi ngày bên cạnh cô, mời bác sĩ về chữa bệnh cho cô, biết đâu cô sẽ là hai người đó trong mười người mà vị bác sĩ kể.
Năm giờ sáng, thuộc hạ của Hắc Bạch Lam cũng đã có mặt tại bệnh viện, anh và thuộc hạ đi vào phòng bệnh của cô.
- "Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn làm gì Mạn Ninh?" Mẹ Lâm thấy anh đến liền kích động nói.
Cha Lâm không ngạc nhiên lắm, vì ông đã biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được đến nơi.
- "Cậu còn đến đây làm gì hả? Con bé như vậy cậu chưa vừa lòng sao? Cậu mau đi đi cho tôi." Mẹ Lâm đẩy anh ra.
Hắc Bạch Lam vẫn đứng im, mẹ Lâm khóc lóc:"Cậu lấy con nhỏ kia về để nó ra nóng nổi này, cậu đến đây để xem nó đã chết chưa hay sao?"
Anh hiện tại chẳng còn tâm trí nào để giải thích, anh nói:"Cô chú, tình hình của cô ấy không tốt lắm, cháu sẽ đưa cô ấy về, sẽ tìm cách điều trị khác."
- "Không được, cậu không được đụng vào nó, nó bây giờ đã ra nông nỗi này rồi, cậu còn muốn nó thảm hại hơn sao? Ông ơi, ông mau đuổi cậu ta đi." Mẹ Lâm nghe anh nói vậy liền sợ hãi.
Hắc Bạch Lam bất đắc dĩ nhìn thuộc hạ của mình, hai tên đó hiểu chuyện liền tiến về phía trước ngăn cản ông bà Lâm.
- "Hắc Bạch Lam, cậu muốn làm gì? Mau thả bà ấy ra." Ông Lâm lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bach-tho-em-chay-dau-cho-thoat/461690/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.