Editor: Tiểu Mộc Hinh
Nhìn ánh mắt trong veo sạch sẽ của của cô bé Khương Khả im lặng.
Cô hồi ánh mắt, sau đó đặt con heo đất của Khương Khương lại vào ngăn kéo, cứng rắn giải thích với cô: “Chị chỉ là nhìn một chút.”
Khương Khương: “Xem đi xem đi!”
Phản ứng của Khương Khương khác với những gì cô đã tưởng tượng.
Khương Khả có chút im lặng. Nhớ tới rất nhiều việc ở trong kiếp trước.
Em gái cũng vậy, vật gì cũng cho cô.
Trong Khương Khả, một cảm giác đau đớn nhẹ nhàng truyền đến, mang theo hương vị chua chua chát chát, cảm giác đau khổ.
Thật ra từ trước tới nay, em gái đối xử với cô rất tốt, nhưng là cô tự ti lại oán hận cái thế giới này, oán hận ba mẹ, đều giận chó đánh mèo* với em gái.
Nghĩa của câu này cũng tựa như câu Giận cá chém thớt nha
Sau này, khi cô đi tù, em
gái vẫn thường xuyên đến thăm cô. Chỉ là cô không muốn gặp.
Hiện tại Khương khương đang giới thiệu cô với bạn bè.
"Đây là chị gái của tớ. Váy trêи bọn tớ đều giống nhau. Thật đẹp phải không?"
Giọng Khương Khương ngọt ngào, mang theo cảm giác mềm mại.
Con bé không chỉ đáng yêu, giọng nói cũng rất đáng yêi.
Khi con bé lớn lên, bởi vì được bảo vệ tốt. Vậy nên cũng rất dễ thương còn có chút tùy hứng, lúc đó... luôn đuổi theo cô.
Nhưng dường như cô đã từ chối lòng tốt của con bé suốt. Sau đó, em gái muốn tiếp cận cô, nhưng dần dần bị sự thờ ơ
lạnh lùng
cô đẩy ra xa.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bao-boi-ba-tuoi/1092892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.