Mọi chuyên cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay nó quyết định tới thăm mộ của kan
“kan ah, tại sao cậu lại đỡ đạn giùm tớ chứ, cậu có cần phải làm như vậy không. Cậu biết không bây giờ một mình tớ trong căn phòng rộng lớn cảm thấy lạnh lẽo lắm. tớ nhớ những lúc cậu gọi tớ dậy đi học, những món ăn mà cậu nấu, những lúc cậu bảo vệ tớ”- nó vừa nói vừa rơi nước mắt
“cậu yên tâm yên nghỉ đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc baba và mama cậu thật tốt.nên cậu không cần lo cho họ đâu. Còn tớ, bắt đầu hôm nay tớ sẽ học cách sống không có cậu bên cạnh, sẽ tự chăm só cho bản thân mình. Bây giờ tớ phải về rồi, lần sau tớ sẽ đến thăm cậu. anh trai của tớ”-nó nói xong đứng dậy ra về
nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi hóng gió. Nó một mình lái xe đi biển Vũng Tàu. Ra biển thật thoải mái. Gió biển làm cho nó có cảm giác thoải mái, và bình yên. Cứ thế nó đi vòng vòng trên bờ cát trắng mịn để hưởng thụ cảm giác này.
Tại cùng thời gian, tụi kia không thấy nó về thì lo lắng, gọi mà nó không bắt máy (dt nó để trong xe sao nghe),ren lo lắng không biết nó đi đâu, ren liền gọi cho hắn
“alo. Ema có bên mày không’-ren
“không,tao liên lạc với cô ấy nãy giờ có được đâu”-ran
“không biết nó đi đâu nữa, nó đi từ 8h sáng tới giờ là 10h đêm rồi mà không thấy nó đâu, tao lo quá”-ren
“để tao ra lệnh cho đàn em kiếm ema”-ran
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bao-boi-bang-gia-cua-toi/441568/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.