Thiên Tâm nói ra hết tâm tư được cô giấu kín bấy lâu nay của mình với Vương Nhất, cộng thêm việc khóc quá nhiều khiến cô ngả vào vai anh ngủ lúc nào không hay.
Nước mắt chưa kịp khô vẫn đọng lại trên má, cô ở trước mặt Vương Nhất không có sự phòng bị nào khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ, dường như cô ngày càng dựa dẫm vào anh...
Vương Nhất khoác áo ngoài lên người Thiên Tâm, nhẹ nhàng bế cô vào phòng nghỉ đặc biệt của anh để cô khỏi bị cảm lạnh.
Cơ thể mềm yếu vừa nằm trên giường thoải mái đã vội ưm lên một tiếng đầy kích thích khiến Vương Nhất thật hết cách với cô.
Chỉ vội vàng kéo chăn lên cao đắp kĩ càng cho Thiên Tâm...
Anh vừa đóng nhẹ cửa phòng thì đã thấy bóng dáng của mẹ Thiên Tâm ở phía sau.
Thay vì bất ngờ thì sắc mặt bà rất trầm ổn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng thường ngày...
"Cậu có tình cảm với Thiên Tâm sao..."
Vương Nhất đương nhiên không che dấu tâm tư, anh thực lòng thừa nhận tình cảm của bản thân mình với Thiên Tâm...
"Cháu rất thích cô ấy..."
"Ừ...vậy sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...đừng để nó lại một mình..."
Vương Nhất biết lời nói của bà có rất nhiều ẩn ý sâu xa, nhưng anh không hiểu rõ mối quan hệ trong gia đình Thiên Tâm nên không chắc đoán được ý của bà...
"Vâng...cháu sẽ cố gắng..."
Mẹ Hà gật đầu liền quay về phòng bệnh của mình, giao con gái cho Vương Nhất có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của bà.
Bằng con mắt đã sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bao-boi-toi-tim-duoc-em-roi/271226/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.