Đây là lần đầu tiên trong đời Ninh Chiêu Nhi được ra ngoài ngắm hoa đăng, thậm chí là lần đầu tiên nàng ra ngoài vào ban đêm.
Suốt mấy ngày liên tiếp, nàng vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Nàng sợ Trương đại phu không cho phép, lại sợ cô mẫu đổi ý, hoặc sợ thân thể nàng xảy ra chuyện gì đó khiến nàng không thể ra ngoài.
Nhưng may mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ, rốt cuộc nàng cũng đợi được đến ngày hội đèn Trung thu.
Đêm thu se lạnh, Ninh Chiêu Nhi mặc quần áo dày, Trúc An còn đeo thêm cả găng tay lông thỏ mùa đông cho nàng. Ninh Hữu Tri không yên tâm nên để hai nha hoàn đi theo nàng.
Tuế Hỉ thích náo nhiệt, cứ đi theo ngoài xe ngựa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trúc An thì ngồi cùng Ninh Chiêu Nhi trong xe, Triệu Mậu Hành cũng ở đó bầu bạn với nàng.
Triệu Thái Phi lúc ra ngoài vốn cùng đi với họ, nhưng đi được nửa đường, nàng ta thấy bên bờ sông, liền đòi xuống thả đèn hoa đăng.
Bên cạnh nàng ta có hộ vệ và nha hoàn của Triệu phủ đi theo, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lúc họ ra khỏi phủ thì trời vừa sụp tối, hoa đăng trên đường phố còn chưa được thắp lên, Ninh Chiêu Nhi đã nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi, liên tục cảm thán: "Thì ra đèn lồng có thể có nhiều kiểu dáng như vậy!"
Hễ có gió thổi qua, nàng liền hạ rèm xuống, đợi gió ngừng, Tuế Hỉ ở bên ngoài nói một tiếng, Ninh Chiêu Nhi lại vén rèm lên tiếp tục ngắm nhìn.
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-benh-y-tien-uyen-ky-linh/2308928/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.