Sự bộc phát của Ninh Chiêu Nhi có vẻ hơi đột ngột và khó hiểu, nhưng chỉ có nàng mới biết, cảm xúc này không phải đến bất ngờ, mà là bị kìm nén đã lâu, cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cho dù ngày thường nàng có đoan trang trầm tĩnh đến đâu, trong lòng vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày Vương gia chán ghét, không còn yêu thích nàng nữa, hoặc vì lý do nào đó mà phải bỏ rơi nàng, thì nàng sẽ như thế nào?
Như con sói đó sao? Hay như những bông hoa cỏ héo úa?
Nàng càng nghĩ càng thấy tủi thân, rõ ràng có thể không nói ra, có thể tiếp tục chịu đựng, nhưng không biết vì sao khi nghe thấy Thẩm Hạo Hành nói trước mặt nàng rằng đồ của hắn không cho phép người khác chạm vào, trong lòng nàng dậy sóng, nhất thời không kìm chế được mà thốt ra.
Bây giờ hối hận cũng đã muộn, Ninh Chiêu Nhi không dám nhìn Thẩm Hạo Hành, đành úp mặt xuống bàn, vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào cánh tay, không nhìn thấy biểu cảm, chỉ thấy cả người run lên bần bật.
Không biết đã khóc bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy tức ngực, tim cũng bắt đầu đau, Ninh Chiêu Nhi không dám khóc nữa, cố gắng hít thở sâu vài lần, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, xung quanh cũng dần yên tĩnh trở lại.
Thấy cảm xúc của nàng đã ổn định, Thẩm Hạo Hành mới lên tiếng: "Không giống nhau sao?"
Ninh Chiêu Nhi nín thở, mở mắt ra len lén nhìn sắc mặt hắn.
Lúc này Thẩm Hạo Hành đang cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-benh-y-tien-uyen-ky-linh/2308982/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.