Vương Uyển Dung đột nhiên khóc lớn, bà gục xuống sàn nhà, cả người run rẩy.
Thẩm Hạo Hành không bước đến đỡ bà, cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bà.
Sau một hồi lâu, tiếng khóc của Vương Uyển Dung nhỏ dần, bà chậm rãi chống người ngồi dậy, nhưng không nhìn hắn, chỉ khàn giọng nói:
"Ngươi hận ta lắm phải không?"
Thẩm Hạo Hành đáp: "Không hận."Vương Uyển Dung cười nhạt, bà biết Thẩm Hạo Hành đang lừa bà,
sao hắn có thể không hận bà, bà không chỉ lừa dối hắn,mà còn luôn tàn nhẫn đánh đập hắn.
"Không sao cả, - ngươi hận ta bao nhiêu, ta liền hận Thẩm Vô Lăng bấy nhiêu, phải nói rằng, - sự căm hận của ta dành cho hắn còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần..."
"Không." Thẩm Hạo Hành nói,
"Ta chưa từng hận người, ta chỉ... thương hại ngươi."
Vương Uyển Dung sững sờ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hạo Hành,
"Ngươi nói gì, thương hại ta?"
Thẩm Hạo Hành thở dài, chậm rãi nói:
"Người vốn là nạn nhân, người cần áy náy không phải là mẫu phi."
Vương Uyển Dung cười lạnh,
"Ngươi nói thật dễ dàng, nếu năm đó ta c.h.ế.t theo họ, có lẽ còn là chuyện tốt, nhưng ta lại sống sót một mình... Ta đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng nếu sau khi c.h.ế.t ta gặp người nhà họ Úc, ta còn mặt mũi nào nhìn họ?"
Hắn bảo bà đừng tự trách mình, chẳng phải là nói hươu nói vượn sao, nếu năm đó bà không gặp Thẩm Vô Lăng, thì gia tộc Úc đâu đến nỗi gặp phải tai họa này.
Kẻ sai là Thẩm Vô Lăng, nhưng mọi chuyện đều bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-benh-y-tien-uyen-ky-linh/2309018/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.