Bình An vừa làm xong động tác này, Chu thị đã vén rèm bước vào, thấy vậy thì cười nhẹ, nói: "Sao còn chưa ăn?"
Bình An ngước nhìn ra cửa, thấy cha con họ Trương cũng đã về, nhưng hai người không bước vào nhà mà ngồi xổm trên bậc thềm dưới hiên, người ngẩn ngơ, người thì đang lau cây cung.
Nàng khẽ đáp: "Mọi người... còn chưa ăn."
Nàng nói chậm, hơi thở mềm mại, tiếng nói cũng dịu dàng như nước.
Chu thị nghe mà lòng nhói đau, càng thêm không nỡ.
Nhưng chỉ mới đi mấy bước đường, bà cũng đã nghĩ thông suốt. Bình An thân phận cao quý, lại có dung mạo khuynh thành như thế, nếu bà cứ nhất quyết giữ nàng lại, rốt cuộc là thương nàng, hay hại nàng đây?
Bình An vốn là ông trời thương tình để bà nuôi dưỡng vài năm, cuối cùng vẫn phải trở về chốn phú quý hưởng phúc.
Dẫu thế nào vẫn tốt hơn so với ở lại vùng quê này.
Chu thị giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, mở miệng nói: "Bình An, nghe mẹ nói, hôm nay người nhà ruột thịt của con tìm tới rồi, sau hôm nay con phải theo bọn họ về nhà của con..."
Bình An ngây ngẩn một lúc.
Nàng biết, nàng không phải con ruột của nhà họ Trương, cũng biết rõ mình là đứa bé được nhặt từ trên núi về. Nhiều năm trước, trẻ con trong thôn thường hay trêu nàng là đứa con hoang, khi đó Chu thị luôn ôm nàng vào lòng an ủi: "Bình An không phải con hoang, con không phải bị cha mẹ ruột bỏ rơi đâu..."
"Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ tìm được con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893105/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.