Từ lúc Bình An lên lầu, Thanh Liên đã sốt ruột không yên, người đó là Dự vương điện hạ kia mà, nếu lỡ quấy nhiễu người, thì biết làm sao cho phải?
Chẳng hiểu sao, thị vệ canh giữ đầu cầu thang ban nãy lại rời đi, chuyện này thật kỳ quặc, khiến lòng Thanh Liên càng thêm nôn nóng.
May mà chỉ một chốc sau, Bình An đã quay lại. Dáng vẻ nàng bình thản tự nhiên, trông không khác gì vừa đi tản bộ dọc bờ đê hay lên lầu hóng gió xuân một vòng rồi xuống.
Thanh Liên nhất thời không dám chắc Dự vương có còn ở đó hay không, lại đúng lúc Thải Chi trở về, nàng ta càng không tiện nói gì thêm.
Thải Chi làm việc thỏa đáng, tiểu đồng nhà họ Tiết cũng đã thay y phục mới cho thiếu gia nhà mình, còn Trương Đai Tráng cũng say mềm không kém, Thải Chi dĩ nhiên chẳng để mặc hắn lần mò tự tìm đường về.
Do Tần lão phu nhân đã căn dặn từ trước, phủ Vĩnh Quốc công chỉ nói với bên ngoài rằng Bình An được nuôi ở quê để dưỡng bệnh. Thân phận thật của Trương Đại Tráng bị giấu đi, hắn được sắp xếp ở tạm tại một viện nhỏ phía sau ngõ Vĩnh An, nơi vốn dùng để tiếp đãi họ hàng xa nghèo túng đến ăn nhờ ở đậu.
Mấy tên tiểu đồng cùng nhau dìu Trương Đại Tráng đi, Tiết Hạo cũng được đỡ lên xe ngựa.
Mọi người đều cố ý tránh né viện Di Đức, không hé nửa lời, song "tường có tai", một vài người không dễ gì che giấu được.
Tại viện Minh Vu, Tiết Tĩnh An đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893110/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.