Phủ Dự vương.
Trời vừa hửng sáng, Lưu công công đã chỉ huy người quét dọn toàn bộ lối đi trong vương phủ thêm một lượt, sau đó "két" một tiếng, bọn tiểu đồng hợp lực đẩy cánh cổng lớn uy nghiêm ra.
Từ ngoài cổng nhìn vào, phủ vương gia sâu hun hút, không thấy điểm cuối.
Ở kinh thành nơi tấc đất tấc vàng, ngoài hoàng cung ra thì nơi rộng nhất chính là phủ vương gia. Năm đó, Vạn Tuyên Đế hạ lệnh phá thông hai tòa phủ lớn trên phố Vạn Ninh, tu sửa suốt bốn tháng trời, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn của một thân vương thông thường.
Tự nhiên, cũng không mấy người thấy điều đó là bất thường, đây vốn là điều phủ Dự vương xứng đáng được hưởng.
Động tĩnh hôm nay của vương phủ đã khiến không ít người xung quanh chú ý, nhưng kẻ có thể sống ở khu này đa phần đều là quan viên trong triều, chẳng ai rảnh mà chen vào hóng chuyện.
Chẳng bao lâu sau, theo lệnh của Lý Kính, thị vệ bắt đầu tản ra đứng canh khắp các ngả đường.
Tiết trời đã sang cuối thu, Lưu công công mồ hôi ướt đẫm, nhìn con đường sạch sẽ tinh tươm, lão khẽ thở ra một hơi.
Từ sau sự cố ám sát trong buổi săn mùa thu, phủ vương gia mở tiệc lớn, chắc chắn sẽ khiến nhiều người nghi ngờ Dự vương có ý phô trương thanh thế tại kinh thành.
Nhưng chỉ có Lưu công công Lưu hiểu rõ, Dự vương ưa thanh tĩnh, ghét ồn ào náo nhiệt, mở tiệc chẳng liên quan gì đến triều đình, đơn giản chỉ là để mời Nhị cô nương nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893137/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.