Một tiếng kia vừa vang lên, liền có hai cung nhân khác cũng không chịu nổi, theo đó quỳ xuống: "Đó là ngày thứ hai của buổi săn thu, nô tỳ có thấy, là Quận chúa Ngọc Cầm dẫn con thỏ đi."
"Quận chúa còn bảo nô tỳ đừng nói ra..."
Vài lời ngắn ngủi, chân tướng liền như nước chảy đá lộ.
Ngọc Tuệ chỉ vào Ngọc Cầm: "Quả nhiên là tỷ! Lần trước ta đã thấy tay tỷ có vết thương!"
Bị vạch trần ngay tại chỗ, khóe môi Ngọc Cầm vẫn giữ nụ cười, hào sảng thừa nhận: "Là ta mang thỏ đi."
Thái tử phi Lý thị cũng ngơ ngác: "Chuyện này, chuyện này là sao?"
Ngọc Cầm lại nói: "Nhưng ta không giết nó, bây giờ nó vẫn ở Đông cung, rất khỏe mạnh. Không tin thì cứ sai người mang tới là rõ. Vậy nên nếu mọi người đều cho rằng con thỏ trong xe ngựa là nó, chuyện đó ta cũng không rõ."
Nguyên Thái phi ra hiệu, lập tức có người chạy tới Đông cung.
Lý thị khó hiểu: "Ngọc Cầm, đang yên đang lành, sao con lại mang thỏ của người ta đi?"
Ngọc Cầm nói: "Con thấy nó đáng yêu, muốn đùa một chút, nhưng nó lại không chịu. Phải không, Tĩnh An muội muội, Thường An muội muội?"
Nàng ta điểm danh Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An. Hai người ban đầu cứ tưởng là Ngọc Tuệ làm, trong lòng sẵn đã tích oán khí, chớp mắt kẻ đầu sỏ lại hóa ra là Ngọc Cầm, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi.
Nhất là Tiết Tĩnh An, nàng ấy mới sực nhớ ra là mình đã định kiến cho rằng Ngọc Tuệ sẽ làm chuyện đó, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893139/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.