Một đoạn lời, Ngọc Cầm ném ra cái mà nàng ta cho là điểm mấu chốt có thể khiến Bùi Thuyên nắm được, nhưng lại cố tình mơ hồ đi chi tiết.
Đã nói dối thì không thể bịa hoàn toàn, phải nửa thật nửa giả mới có sức thuyết phục.
Song, bất kể nàng ta có tô vẽ thế nào, câu chuyện ấy vẫn đủ sức khiến người nghe kinh hãi.
Một lúc lâu, Lý thị mới tìm lại được giọng nói: "Con... con nói gì? Con từng mua qua Tiết Bình An? Năm đó Bình An bị bắt cóc, con bỏ tiền mua người, sau lại để người chạy mất..."
Ngọc Tuệ nhìn chằm chằm Ngọc Cầm, càng thấy người tỷ tỷ này xa lạ đến đáng sợ: "Tỷ đã cướp Bình An của nhà họ Tiết!"
Lý thị hoàn hồn, vội nói: "Cướp cái gì? Ngọc Cầm đã nói rồi, lúc mua cũng đâu biết đó là Tiết Bình An. Sau này biết ra thì tất nhiên sẽ đưa trả lại Tiết gia, chẳng phải sao?"
Ngọc Cầm gật đầu.
Lý thị tiếp lời: "Như vậy chẳng phải là Ngọc Cầm đã suýt nữa tích được công đức to lớn hay sao. Rõ ràng là Bình An vô phúc, chính mình lại đi lạc mất."
Bà ta nhớ rất rõ, chính vào năm mang thai Ngọc Cầm, Vạn Tuyên Đế mới được sách lập làm Thái tử. Trước đó, cha chồng bà ta thậm chí còn chẳng bằng được mấy hào phú nơi mi huyện.
Bảo sao bà lại chẳng thương Ngọc Cầm hơn bất cứ ai. Vì Ngọc Cầm không thích, ngay từ nhỏ Lý thị cũng chẳng mấy khi bế Ngọc Tuệ.
Thế nên, bà ta tin tưởng Ngọc Cầm một cách tuyệt đối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893150/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.