Nụ hôn của chàng rất mãnh liệt.
Tấm vải áo trắng mỏng manh bị nước thấm ướt, mơ hồ để lộ màu da bên dưới. Bàn tay Bình An dán chặt vào trước ngực chàng, những ngón tay mảnh như măng non khẽ vướng lấy vạt áo chàng.
Ngón tay nàng bị nhịp đập dồn dập nơi tim chàng chấn động đến tê dại.
Một lát sau, Bùi Thuyên khẽ cắn lên môi nàng một cái, rồi từ từ ngẩng đầu.
Đầu ngón tay chàng có hơi thô ráp, nghịch ngợm cọ lên hàng mi nàng mấy lần. Lông mi nàng rất dài, bị giọt nước nơi ngón tay chàng làm ướt, run rẩy rồi mới chầm chậm mở ra.
Bùi Thuyên trầm giọng: "Cái này cũng tính là... khỏe sao?"
Bình An bị hôn đến đầu óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Trong đáy mắt sâu thẳm của Bùi Thuyên, thoáng hiện một tia d*c v*ng nhàn nhạt. Chàng nhéo nhéo gò má nàng, nói: "Khỏe... không phải như thế này."
Bình An thầm nghĩ: như vậy đã thấy mạnh lắm rồi, chẳng rõ cái mà Vương gia nói rốt cuộc là thế nào.
BùiThuyên đứng thẳng dậy, những giọt nước dọc theo vải áo ướt sũng, lách tách rơi xuống.
Một tay vòng nửa người ôm lấy Bình An, tay kia vươn ra, vớ lấy trung y treo bên bình phong, nhân lúc nàng ra khỏi bồn tắm thì quấn kín cả người nàng lại.
Ngay sau đó, chàng bế ngang nàng lên, chân trần bước ra khỏi hồ nước.
Bên ngoài, Thải Chi và Thanh Liên đang cúi đầu đứng hầu. Nghe tiếng động, vừa định tiến lên, lại thấy Bùi Thuyên cả người ướt sũng, mà Bình An thì được chàng ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893152/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.