Bình An trở lại yến tiệc sau một khắc, môi đã thoa lại son.
Ngày hôm ấy, mãi đến khi trời sập tối, các nhà mới lục tục cáo từ ra về.
Tâm trạng Phùng phu nhân rất tốt, hôm nay còn có thêm một niềm vui bất ngờ; Chu thị – người đã nuôi dưỡng Bình An – tính tình cũng hiền hòa. Hai người tuy không đến mức gặp nhau liền hối tiếc vì biết muộn, nhưng quả thật chuyện trò vô cùng hợp ý.
Lúc hồi phủ, Tần lão phu nhân ngồi một cỗ xe riêng, Phùng phu nhân đi chung xe với Tiết Thường An.
Trong xe, Phùng phu nhân vừa bóc quýt vừa mới có rảnh hỏi Tiết Thường An: "Con thấy Nguyên Tịch thế nào?"
Tiết Thường An sớm đã quyết định: mặc cho Nguyên Tịch sinh ra có là yêu ma quỷ quái gì đi nữa, chỉ cần là thân quyến của Nguyên Thái phi, phẩm hạnh lại không có tì vết, thì nàng ấy đều sẽ gật đầu.
Hôm nay trông Nguyên Tịch, dung mạo hết sức anh tuấn, phong thái chẳng kém gì Lâm Chính – người Tiết Tĩnh An đã lấy, nàng thật ấy sự chẳng sao bới móc được điểm nào.
Chỉ là mơ hồ thấy có vài phần quen mắt.
Song chưa kịp nghĩ nhiều, mẫu thân đã lên tiếng, Tiết Thường An liền đáp: "Đều tốt cả."
Về đến phủ Vĩnh Quốc Công, trong nhà từ sau khi Bình An xuất giá đã vắng lặng đi không ít.
Ở Thính Vũ Các, Tiết Thường An lau mặt xong, suy đi nghĩ lại, hỏi Hồng Diệp: "Ta cứ cảm thấy như từng gặp Nguyên Tịch ở đâu rồi."
Hồng Diệp thu chiếc đấu bồng mỏng: "Chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893154/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.