Bình An tựa hồ không biết cự tuyệt người khác.
Kỳ thực không phải, chỉ là tính tình nàng mềm mỏng, bị người đẩy một cái mới động một chút, khiến người ngoài nhìn vào tưởng nàng luôn ngoan ngoãn, chưa từng phản kháng.
Tất nhiên cho đến nay, mấy lần nàng từ chối Bùi Thuyên, đều là vì thẹn.
Đối với nàng mà nói, thẹn là một ngụm rượu ngọt mỏng manh, ban đầu nếm vào có chút vị ngòn ngọt, nhưng dư vị sau lại rất đỗi mãnh liệt, khiến người say say mê mê, tựa như giẫm chân lên tầng mây trắng, lại như ngâm mình trong ôn tuyền ấm áp.
Cho dù thời gian trôi qua thật lâu, vẫn có thể từ kẽ hở mà len lỏi trở lại, khiến nàng cứ cách một hồi lại ngẩn người hồi tưởng.
Thấy nàng có ý định trượt khỏi người mình, Bùi Thuyên cũng không ép nàng nói nữa. Dưỡng lấy sự e thẹn ấy, đối với chàng mà nói, chính là một loại thú vị, bởi lẽ đây là thứ chỉ riêng chàng mới có được.
Chàng đỡ lấy eo nàng, để nàng ngồi ngay ngắn, khẽ nói: "Đến đây, đọc tấu chương."
Mở ra, là những bản tấu trình từ trăm quan.
Ban đầu Bình An còn chăm chú theo dõi được một đoạn, song nàng vốn đã ăn no căng bụng, huống hồ đám tấu chương kia đều là các quan dùng hết tâm lực để trổ tài văn chương, lời văn rườm rà bóng bẩy, xem không bao lâu, nàng liền coi Bùi Thuyên như cành cây vững chãi, tựa vào rồi thiếp đi.
Lúc Thải Chi mang trà vào điện, ánh nắng ban trưa như vàng chảy rưới xuống vai vị hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893162/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.