Nghe con gái nói thế, Phùng phu nhân càng lấy làm khó hiểu. Cả triều dõi theo Dự vương đã đành, song Dự vương xưa nay khiêm tĩnh, hành xử như người đã trưởng thành, sao lại còn "lừa" Tiểu Bình An được?
Bà đang định hỏi kỹ, chợt sau lưng vang lên tiếng Lưu công công: "Vương gia."
Ấy là lời nhắc.
Phùng phu nhân ngoảnh lại, không biết từ khi nào, Dự vương đã đứng phía sau hai mẹ con.
Vì vừa nãy trong mắt chỉ có Bình An, Phùng phu nhân chưa kịp ngắm kỹ Dự vương, giờ liếc qua, nghĩ ngay đến nhị gia nhà mình là Tiết Hạo cũng vừa tròn tám tuổi, bèn đem Dự vương so với Tiết Hạo.
Tiết Hạo thuộc hàng cao lớn trong đám đồng niên, Dự vương cũng chẳng thấp hơn, chỉ là Tiết Hạo rắn rỏi hơn, còn Dự vương thì gầy hơn đôi chút, mà dáng dấp như vậy, trái lại thêm phần nhã nhặn.
Cậu đứng dưới hành lang, mi cong khép khẽ, trong đôi mắt đẹp phảng phất mấy phần u ám.
Phùng phu nhân hắng giọng, hơi ngượng: "Điện hạ."
Bùi Thuyên không đáp.
Bình An cũng nhìn Bùi Thuyên, đã nói xấu người ta rồi mà đôi mắt nó vẫn sáng trong, bình thản, chẳng chút chột dạ, hoặc là, đối với cô bé, ấy chỉ là nói cho đúng sự thực.
Tiểu Bình An không bịa chuyện.
Chốc lát, Bùi Thuyên nhìn Bình An, nói: "Ngày mai, khỏi đến vương phủ."
Thân mình Phùng phu nhân khựng lại, đang lo không biết có thất lễ với Dự vương hay chăng, thì thấy Bình An gật đầu: "Nhưng huynh có thể tới nhà muội chơi."
Ở công phủ, cô bé sẽ không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2894565/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.