“Ông né, ông lại né …” Đường Long ngồi trong máy mô phỏng đầu đội nón sắt có toàn bộ thông tin, hai tay nắm chặt tay lái máy bay, thân hình lắc lư theo máy. Hắn đang sử dụng thời gian nghỉ ngơi để chơi game.
Cơ thể bị chấn động mạnh, Đường Long nắm chặt nắm đấm, đấm từ trên xuống “Yeah!” rồi chỉ ngón giữa lên trời, quăng một tràng lời nói tục: “Mấy ngày nay không phải là truy đuổi ông rất sảng khoái sao? Bây giờ quẳng cho ông xem, a, ha ha ha ha…” khi hắn vẫn chưa chửi xong, bổng nhiên cả người cứng đờ. Hắn đột nhiên ôm chặt mũ sắt điên cuồng hét lớn: “Đây có phải là sự thật không? Không lừa ông đấy chứ? ... wa! Giỏi quá! Cấp bậc của ông đã được thăng lên cấp S rồi! Yeah, yeah..!” nói xong Đường Long đứng lên, mặc mình đang ở trong buồng lái giơ hai tay, hai mông lắc lư, bắt đầu nhảy múa.
Lúc này ở trung đoàn 23, trong phòng nghỉ của sĩ quan nơi mà Đường Long chưa bao giờ bước chân vào, toàn thân để trần của năm sĩ quan huấn luyện người máy cắm đầy giây điện, đứng bất động. Phía sau họ có một cái máy đo đạc to, đèn tín hiệu trên máy đo đạc nhấp nháy không ngừng.
Họ đứng bất động, tia sáng xanh trong mắt cũng biến mất, nhưng cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục. Đó là nói chuyện trực tiếp thông qua máy vi tính.
“Thằng ngốc Đường Long làm gì mà nhảy múa lên vậy”
Từ câu nói này có thể đoán ra đuợc động tĩnh của cả trung đoàn 23, đều trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376247/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.