Hai vị cấp trên lặng lẽ nhìn các thiếu úy tranh nhau lên phi thuyền vận chuyển, một lát sau, tất cả phi thuyền vận chuyển đã cất cánh, Kỳ Na mới cẩn thận hỏi Lệ Na Sa: “Thưa sếp, phi thuyền tự đi này có ích thật không?”
Lệ Na Sa nhìn những phi thuyền vận chuyển dần xa kia, thở dài nói: “Ta không biết, cái này do quân bộ quyết định.” Nói đến đây, Lệ Na Sa quay người, đi vào trong căn cứ, Kỳ Na vội vàng đi theo.
Về đến trong phòng chỉ huy, Lệ Na Sa nhận lấy ly cà phê từ Kỳ Na, nhấm một ngụm, nói: “Những thằng cha ở quân bộ chỉ vì chi phí nghiên cứu sản xuất 100 chiếc phi thuyền cấp s quá lớn, đồng thời cũng không có nhiều sỹ quan chỉ huy cao cấp, vì thế bọn họ nghĩ ra chiến hạm tự đi loại này.” Lệ Na Sa nhếch mép cười nói tiếp: “Bọn họ nói chiến hạm tự đi này có uy lực của chủ pháo chiến hạm cấp s, hơn nữa giá cả chế tạo 10 ngàn chiếc phi thuyền loại này mới bằng chi phí chế tạo 2 chiếc chiến hạm cấp s, quả thật là giá rẻ hàng lại đẹp. Hừ! Còn nói cái gì uy lực của 10 ngàn chiến hạm tự đi tương đương với hỏa lực của 200 chiếc chiến hạm cấp s, cái gì chỉ cần thiếu úy là có thể đảm nhận sỹ quan chỉ huy, cái gì đến lúc đó sẽ trang bị cho thiếu úy toàn Liên Bang mỗi người một chiếc loại này, vũ lực của quân đội Liên Bang sẽ có thể sánh với vũ trụ.”
Từ ngữ khí trong giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376261/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.