Đường Long tránh ánh mắt nóng bỏng của Lăng Lệ , tập trung điều khiển xe . Đi 1 hồi cuối cùng hắn cũng thấy ở xa xa hiện lên 1 khối kiến trúc màu trắng , chiều rộng cỡ 1 lý , đối với kích cỡ kiến trúc mà nói thì là to lớn nhưng đối với doanh trại của 100 đơn vị liên đội thái không chiến cơ mà nói thì nó phi thường nhỏ .
Theo khoảng cách ngày càng gần , có thể thấy rõ kết cấu của doanh trại này . Chính diện là 1 đại môn rộng lớn , cửa 2 bên không có trạm gác thế nhưng trên 2 bên đỉnh của đại môn có 2 họng pháo phòng không thò ra . Trên 2 cánh cửa trắng gắn trên vách tường mơ hồ có thể thấy thượng trung hạ 3 hàng , mỗi hàng có vài chục lỗ châu mai . mà khi ánh sáng chiếu vào trong còn thấy thấp thoáng họng súng nữa .
Thế này là sao ? Đường Long cảm thấy kỳ quái . Doanh trại này không chỉ có pháo phòng không mà còn có cả đối cơ pháo . Đây là gì ? Sao 1 tiểu doanh trại lại phòng thủ kỹ thế ? Không nói nơi này là tuyến sau không có khả năng bị địch tập mà cho dù có bị địch tập thì đám vũ khí loại nhẹ đó có tác dụng gì ?
Đường Long đang định quay sang Lăng Lệ hỏi nguyên nhân , quay đầu lại đột nhiên thấy Lăng Lệ đang nhìn mình cười cổ quái , tay nắm chặt lấy dây an toàn còn cơ thể thì dán sát vào ghế .
Xe đến cách doanh trại tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376293/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.