Tư lệnh phòng thủ nghe thấy binh sỹ kia nói đã nối được với hạm đội, vừa mới cười vui mừng, liền bị cảnh trước mắt dọa sững người.
Khi mà tất cả mọi người đều ngớ người nhìn thi thể đầu phát nổ, trung tá kia là người đầu tiên phản ứng lại, hắn ta vừa nhanh chóng chạy về phía sau của xe chiến, vừa hét lớn: “Yểm hộ ta!”
Câu hét lớn này của trung tá khiến mọi người tỉnh lại, nhưng cũng đem lại tử thần.
Ông trung tá mới quay người, liền bị một tia laser bắn xuyên qua từ sau não, bịch một tiếng ngã xuống đất.
Đại tá lúc này mới nói với một binh sỹ đứng bên cạnh: “Các người nhanh chóng di chuyển ta về phía sau!” Nhưng câu nói này của ông ta vừa mới nói ra thì đã sững sờ, bởi vì chính trang cái khoảnh khắc này, bên cạnh ông ta đã không còn ai sông sót.
Lúc ông ta không nhẫn nhịn được nữa muốn hét lớn, một tia sáng, tốc độ lóe lên như điện, xuyên qua chính giữa trán của ông ta.
Pằng một tiếng, thân chiến xa vốn màu đen, đã nhuốm thêm một lớp đỏ và trắng.
Đường Long lạnh lùng thu súng lại, thông qua nón tín tức, quét một lượt những thi thể nằm trên chiến trường, cúi đầu nói: “Xin lỗi, chỉ có sỹ quan chỉ huy chết đi, chúng tôi mới có thể nói là phòng vệ chính đáng.” Nói xong, liền đi đến chăm sóc cho Ưu Na vẫn còn đang quỳ xuống đất nôn.
Lúc này ngoài không gian, nơi tập hợp Hạm đội địa phương hành tinh Mộc Đồ, trên một chiếc tàu khu trục cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376310/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.