Đường Long sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, những đồ vật trong phòng nguy nga tráng lệ, tinh tế đẹp đẽ, giá trị vô cùng, hoàn toàn không thu hút sự hứng thú của hắn.
Đường Long sốt ruột như vậy, là vì hắn phải đợi, đã quen với việc nghĩ là làm, Đường Long ghét cay ghét đắng việc chờ đợi. Nhưng vì thuộc hạ của mình, Đường Long đành phải ở đây chờ đợi tình báo của cục tình báo.
Trong căn phòng này, ngoài Đường Long đi qua đi lại, còn có Ưu Na và hơn 10 nỹ sỹ quan, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi xung quanh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn Đường Long.
Đường Long nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trong lòng thở dài, những thuộc hạ của mình mặc dù trung thành, nhưng đối với sự việc đặc biệt như thế này, hoàn toàn không đề ra được 1 chủ ý tốt nào cả.
Nhưng cũng không trách bọn họ được, dù gì bọn họ không gặp được chuyện cầm bọn họ giải quyết, hơn nữa mình không phải cũng không có cách nào, đành phải dựa vào ty tình báo sao?
Đường Long nhìn cửa sổ trời bên ngoài đã dần tối, bất giác lên tiếng nói: “Các người hãy trở về phòng nghỉ ngơi, đợi có tin của ty tình báo sẽ báo ọi người biết.”
Thiếu úy Ái Nhĩ Hy liền nói: “Thưa sếp, chúng tôi tình nguyện chờ ở đây!” Những cô gái khác cũng tranh nhau ra hiệu muốn ở đây chờ.
Nhưng trung úy Ưu Na thì lại nói với mọi người: “Chúng ta hãy nghe lời của sếp, hãy về nghỉ, tin rằng lúc có tin của ty tình báo, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376339/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.