Đang đi về phía trước, Ngụy Phi cảm thấy rất kỳ lạ, mình vừa không có thế lực nào chống lưng, lại không có tiền bạc gì, tại sao Mục Khảm Kỳ để mình đảm nhận chức sỹ quan chỉ huy 1 vạn chiến hạm? Trên đoạn đường từ chỗ ngồi của mình đi đến trước mặt của Mục Khảm Kỳ, khiến cho Ngụy Phi nhớ lại cuộc đời của mình:
Nguy Phi sinh ra trong một gia đình bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, không giàu nổi không chết đói được. Nhưng trong nhà anh em quá nhiều, cha mẹ không thể nuôi nhiều người như vậy ăn học, các anh chị em tốt nghiệp cấp 3 xong đều đi làm, Ngụy Phi cũng không ngoại lệ, nhưng nghề nghiệp của anh ta là quân nhân. Không biết nên nói anh ta may mắn hay xui xẻo, vừa vào quân đội đã được phân công đến bồ đội tiêu diệt thổ phỉ, bắt đầu cuộc sống đuổi theo hải tặc khắp thế giới, đánh đuổi mãi cho đến năm 30 tuổi, nhưng anh ta cũng nhờ vào sự bình tĩnh và may mắn, lúc 30 tuổi đã trở thành thiếu tướng.
Mặc dù khắp Liên Bang thiếu tướng 18 tuổi có rất nhiều, nhưng người từng bước từng bước leo lên, cả Liên Bang chỉ có vài chục người. Vài chục người này do có sự trải nghiệm giống nhau, nên có sự qua lại, lâu ngày những người không có bề phái như bọn họ này được gọi là phái trẻ. Phái trẻ này không có sự ảnh hưởng gì với các sỹ quan cấp cao, nhưng lại là thần tượng của các sỹ quan cấp thấp. Đường Long so với bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376366/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.