Tại khu vực thiên thạch ở giữa tinh hệ Văn Mân Vạn La Liên bang và tinh hệ Vô Loạn, trên một thiên thạchlớn, có sự tồn tại của căn cứ đặc cần số 1 Vạn La Liên bang đã bị người đời lãng quên.
Máy cách ly tín hiệu cách ly khu vực này, hoàn toàn không vì Vạn La Liên bang trở nên hỗn loạn và ngừng làm việc, ngược lại rất trung thành khiến cho tín hiệu của Liên Bang truyền đến đây, thì bị chặn lại.
Mặc dù bị người đời lãng quên, nhưng quân nhân trên căn cứ này, hoàn toàn không thèm để ý đến mình có bị người đời lãng quên hay không, vẫn nhàn nhã sống cuộc sống của mình.
Vị trí của căn cứ nằm ở trong dãy thiên thạch không có hằng tinh, có thể nói nơi này, không có sự tồn tại của ngày và đêm. Nhưng vì để đồng hồ sinh học của cơ thể những nhân viên căn cứ có thể chạy bình thường, thời gian tắt đèn nghỉ ngơi, vẫn chạy đồng bộ với những hành tinh hành chính khác.
Điều này không, sau một hồi còi, ngoài phòng trực ban cửa đổ bộ ra, cả căn cứ chìm trong bóng đêm yên tĩnh.
Các nữ binh tuần tra mặc bộ đồ chiến đấu không gian, bên hông có đeo súng laser cầm tay, cũng bắt đầu công việc về đêm của bọn họ.
Mặc dù Đường Long lấy lý do nơi này nhỏ như vậy lại không có kẻ địch, hoàn toàn không cần phải tuần tra làm gì mà đề nghị không cần có người canh gác, nhưng không những bị các nữ binh đồng loạt phản đối, ngay cả trong đại đội chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376389/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.