Tinh Linh theo sát đằng sau Đường Long, lẳng lặng đi dạo ở bến cảng. Hải cảng này sớm đã bị giới nghiêm rồi, ngoại trừ cảnh vệ ẩn núp trong bóng tối, căn bản không có một người chướng mắt nào tồn tại. Cho nên giờ phút này, giống như trong trời đất chỉ còn lại có Đường Long cùng Tinh Linh hai người.
Tinh Linh không có có tâm tư thưởng thức cảnh biển xinh đẹp kia, mà là cúi đầu nhìn chằm chằm cát trắng dưới chân. Đường Long đứng ở bên cạnh, vừa gãi cái đầu, vừa nhàm chán nhìn xung quanh. Hai người đều không nói gì, bốn phía ngoại trừ tiếng sóng biển thì không có thanh âm nào khác.
Giờ phút này trong nội tâm Tinh Linh hỗn loạn không thôi, giường như cái gì đều nghĩ đến, lại giống như không nghĩ gì. Sự vui sướng không lâu trước đây khi được Đường Long hẹn mình đi chơi, cũng đã biến mất trong hoàn cảnh suốt dọc đường yên lặng này. Tinh Linh tiếp xúc nhiều với con người đã biết, lúc này tam trạng của mình vô cùng hỗn loạn. Nguyên nhân là vì Đường Long đã dùng thái độ đối đãi người ngoài mà đối đãi với mình, trước kia hai người cùng nói chuyện trời đất với nhau đã biến mất, hai bên đều sinh ra một loại cách ngăn.
Nghĩ đến đây, Tinh Linh bất giác nghi ngờ quyết định mình toàn tâm muốn thể nghiệm tình cảm là đúng hay sai. Nếu như mình cứ mãi ở bên cạnh Đường Long, tin rằng mình và Đường Long sẽ cười cười nói nói vô cùng thân mật với nhau rồi, người em gái do chương trình của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376447/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.